![]() |
Phần II
Lời đầu
Phạm Phongnhã:
Cuộc tìm kiếm những người bạn học cùng lớp của anh Nguyễn Ngọc Hội manh nha từ cái nhận xét của một cô giáo về cái "chữ thì rất xấu nhưng tên lại quá đẹp" của đứa học trò cũ. Kết quả của những tìm kiếm này đã được anh cho lên webpage IB. Ngoài webpage, anh NNHội còn mở thêm quán cà phê đen trên net, cho những cánh chim phiêu bạt có nơi chia xẻ dư âm của những ngày tháng cũ. Khát vọng thấy lại nhau "bằng xương bằng thịt" bắt đầu thành hình và không ngừng thôi thúc. Đầu tháng ba năm 2004, từ quê hương của loài Kangaroo, triết gia Ngô Xuân Hoàng cho biết sẽ ghé San José trong khi đi tìm lại đoạn đầu của thuở làm học trò khiến lãnh tụ quần hùng Đinh Bá Hồ, Đô Đốc Hồ Hải, Thiên thần mũ đỏ Lê Thơm cùng Quận trưởng Nguyễn Thắng Hiền, cuống quít kêu gọi cho một cuộc trùng phùng. Tiếng chim gọi đàn được đáp ứng ngay không những chỉ từ Minnesota, Houston, South Carolina, Washington D.C. và Southern California mà còn từ cả Châu Âu xa xôi. Những học trò giỏi nhất lớp IB1 năm xưa, người Ý Nguyễn Hưng và người Đức Hồ Thanh Bách, nhanh nhẹn lên tiếng "... San José ơi, anh sẽ về...". Người hùng mũ nâu Mai Xuân Bê -- mà nhà báo Tôn Thất Hòa từng đưa tin là đã "...ở lại Charlie..." hơn ba mươi năm trước -- từ New York cũng vội vàng tìm đường về Thung Lũng Hoa Vàng để "có được một lần ...".
Bốn mươi năm sau, nơi đất khách, chí tình gặp nhau:
Ngày 1 tháng 5 năm 2004: lòng "...rộn ràng như khăn mới thêu..."
mà ngày 2 tháng 5 năm 2004 đã lại hắt hiu như "...nắng qua đèo...".
"... người ơi, xin ở, đừng về ...".
Vấn Vương
Đinh Bá Hồ:
Ba ngày đã trôi qua trong sự thương nhớ, bùi ngùi và như đang ở trong tâm trạng ngất ngây còn sót lại của ngày Đại Trùng phùng, Hồ nhìn quanh trong nhà và ngoài vườn, đâu đâu cũng đầy ắp hình ảnh của các bạn, những bước chân nôn nao đến vội vã trong ngày thứ bảy, từng người, từng cặp gặp gỡ, nói cười huyên thuyên, nhìn nhau rồi ôm chầm la lớn, reo hò tở mở. Họ như những con chim lạc loài xa tổ đã 40 năm qua nay được dịp gặp lại, gì cũng nói được, nói không thôi, nói không mệt, trên nét mặt hiện ra nỗi thương yêu man mác khó có thể diễn tả cho hết.
Họ bắt đầu lai rai đến nhà Hồ từ lúc 9 giờ sáng và được ăn sáng với những tô Mì Quảng của chị Cúc (vợ anh Hiền) thật là ngon. Họ nói, cười, mừng nhau nhiều hơn cái ăn. Họ giúp Hồ treo những thứ trang hoàng ở ngoài vườn có số 40 treo lòng thòng trải dài giữa hai bàn ngồi hội họp. Khoảng 10 giờ 30, 24 bong bóng được mang vào cùng với những cái bong bóng đặc biệt mang chữ BIG 40, Congratulations cột chùm với nhau rất dễ thương và ý nghĩa. Khoảng 2 giờ pm Thầy Lạc đến dự. Tất cả học sinh ra tận ngoài cửa để đón Thầy, lòng mọi
người ai nấy đều hồi hộp và mừng vui. Thầy cười rạng rỡ bắt tay từng người một sắp dọc theo từ ngoài cổng vào đến sân sau. Thầy được mời ra ngồi ở ghế danh dự đối diện với hai hàng học sinh của lớp 1B. Được MC Phongnhã giới thiệu từng phần chương trình được diễn tiến nhu sau: Thầy Lạc cho cảm tưởng, Thầy đã đọc một bài thơ để tặng tất cả club 1B mà NNH đã đăng trong phần trên.
Đinh Bá Hồ / Lữ Thanh Cư:
Ba ngày đã trôi qua trong niềm thương nhớ, bùi ngùi. Hồ không biết diễn tả như thế nào, chỉ biết mỗi một cảnh vật ở chung quanh căn nhà thân yêu đã chứng kiến giờ phút lịch sử của đại gia đình club 1B chúng ta, lòng Hồ vừa vui vừa buồn. Vui vì đã được các bạn thương yêu về đây đông đủ, buồn vì mới đây mà mỗi người mỗi nơi, không biết bao giờ ta mới gặp lại nhau.
Trọn đêm thứ bảy Hồ không sao ngủ được, chập chờn nhớ lại những việc đã xảy ra lúc sáng đến tối trong ngày. Sáng chúa nhật chúng ta lại cùng tụ họp tại tiệm Phở Hòa trước khi chia tay. Lòng ai nấy đều nặng trĩu, chụp hình, quay phim, như muốn gởi gắm cho nhau tất cả nỗi lòng của mình.
Bà xã Hồ đã cảm động vì tình bạn thiêng liêng này đã cảm xúc viết lên một bài thơ, xin mạn phép được viết ra đây để thân tặng các bạn...
BÀI NHƯ THẾ NÀY:
Mấy tháng nay, kể từ khi được tin các bạn sẽ về gặp nhau tại San José, họp mặt tại nhà chúng tôi, hình như lúc nào anh ấy (ĐBH) cũng vui vẻ và yêu đời. Nhìn nét mặt có khi giống trẻ thơ, có khi nghiêm túc khi nghĩ về Thầy kính yêu, rộn ràng, sửa cái này, dọn cái khác, email khi vừa đi làm về, thậm chí tối đến chat với các anh Hoàng, HHải, NXH, DDQ, NTH cũng chỉ để học hỏi làm sao được trọn vẹn cho ngày HỌP MẶT có một không hai trong lịch sử học trò này.
Tôi đã cảm hứng viết bài thơ sau đây để thân tặng Ông xã tôi, một người chồng tốt đúng nghĩa (nói riêng) và cũng xin thân tặng quý anh chị.
| Bốn chục năm qua tưởng đang mơ, Gặp lại bạn xưa thật chẳng ngờ. Trải bao dâu bể lòng vẫn nhớ, Tìm về tổ ấm rộng tay chờ. Bạn cũ trường xưa đã xa rồi, Xứ người ta kiếp sống nổi trôi. Tha hương lòng vẫn về nơi cũ, Háo hức tìm nhau kỷ niệm đời. Đói bạn dành lòng chờ đón bạn, No tình hồ dễ mỏn lòng son. Hội ngộ cánh chim từ muôn hướng, Thỏa lòng, rộn rã tuổi hoàng hôn |
Nguyễn Phước Hải:
Hôm nay tôi trở lại đi làm mà hồn thì vẫn còn ở 1B 63-64, giống như ngày xa xưa mắt nhìn vào sách cố học bài, chữ thì không thấy, chỉ thấy hình bóng em chờn vờn trên trang giấy...
Nguyễn Hưng:
Rồi 40 năm sau... Gặp lại nhau một lần để nhớ nhau trọn đời...
Phạm Phongnhã:
... khói làm cay mắt !
Hồ Thanh Bách:
... sau những giờ phút gặp nhau vô cùng ấm cúng đó, một nửa hồn HTB
bỗng dại khờ vì nhớ nhung hạnh phúc chóng qua, nhớ tất cả các bạn giờ đây đã lại xa, xa lắm rồi...
Nguyễn Đình Sài:
... Rất mong được đọc cảm tưởng "lòng thòng" của các bạn để thấy lòng càng... tiếc hơn vì không thể đến gặp các bạn được! Hai hôm nay tôi nhận emails của các bạn chỉ có vài tấm hình chụp riêng hai lớp và lời lẽ thật vắn tắt. Hình như là:
|
Vị biệt dục thiên ngôn Lâm hành vô nhất ngữ Duy thử cựu thời tâm Đồng môn thân hữu khứ [Trương Dục - Tống Biệt Hành] Chưa từ giã ngàn lời đủ chuyện Phút ra đi bặt tiếng lạ thường Chỉ còn tấc dạ vấn vương Trao người bạn cũ cùng trường thuở xưa. [NĐS dịch - Tiễn Đưa |
Ngô Xuân Hoàng:
... đoạn đầu cuộc đời ở cái thời còn mặc quần shorts đi học nay đã "tiệm cận" được đoạn cuối...Thật là đẹp!
Hồ Hải:
40 năm không gặp tưởng chừng như đã…quên. Gặp lại nhau, chỉ thoáng một giây bỡ ngỡ là nhận ra nhau ngay, là tìm ngay lại được sự gần gũi, thân thiện của ngày xưa thật dễ dàng.
Nhìn và lắng nghe Thầy Bùi Ngoạn Lạc phát biểu cảm tưởng, đọc thơ tặng, và nói về cái "Nhân Sinh Quan", cái quan niệm "Tri Túc" của Thầy. Hồi hộp, thích thú khi Thầy "điểm danh" gọi từng người đứng lên kể lại 40 năm kể từ ngày rời Trường đến nay. Tôi cảm tưởng như mình đang ngồi trong lớp học ngày xưa, chờ đến lượt mình lên trả bài.
Ngày vui qua mau, cùng nhau hát bài Tạm Biệt. Bài hát, lời đã man mác buồn, lại hát bằng 4 thứ tiếng, khiến cho người trong cuộc vừa hát, vừa lắng nghe, vừa xúc động. Có lẽ vì điều đó cho thấy bạn bè lưu lạc khắp 5 Châu, gặp mặt rồi chia tay, mỗi người sẽ trở về nơi tạm dung của mình, và phải nói bằng những ngôn ngữ khác nhau, làm rõ thêm sự xa cách chăng? Anh chị nào đã có sáng kiến này, xin "tâm phục, khẩu phục".
Chia tay bạn sau một ngày họp mặt ngắn ngủi, ngồi trên máy bay về lại miền Texas nắng cháy, vui buồn lẫn lộn. Vui là vì điều mơ ước gặp lại bạn cũ đã được mãn nguyện.
Buồn vì không biết bao giờ mới có lại những giây phút như hôm qua. Xin đừng hẹn nhau đến 40 năm nữa mới có "Ngày Hội Ngộ 40 Năm Lần Thứ 2" !!!
Nguyễn Thắng Hiền:
Hiền được giao phó quay Video ngày Hội Ngộ nên ghi nhận được một số hình ảnh vui vui của mọi góc nhìn từ trong nhà bếp đến ngoài vườn sau mà biết chắc là không ai trong chúng ta có thể thấy và nghe hết được.
... Hiền cũng có ghi nhận một số cái NHẤT sau đây trong ngày Hội Ngộ của một số bạn và dĩ nhiên có những thiếu sót nhiều, mong các bạn bổ túc thêm:
1. Chuyện kể đời tôi hay nhất: 'Bỏ quên cây súng' của Ngô Sơn Khánh. Vì lý do này nên Khánh đi tay không đến Hội Ngộ (Có lẽ Chị Linh sợ Khánh bỏ quên súng lần nữa)
2. Chuyện cấm đàn bà hay nhất: 18+18=35 và Trưởng Ấp và Liệt sĩ biết đi của Nguyễn Hưng. Muốn biết xin hỏi các cô láng giềng của mình.
3. Tiếng cười sảng khoái nhất: Ngô Xuân Hoàng giống Sư Tử Hống của Tạ Tốn.
4. Người có khuôn mặt trẻ và ít thay đổi nhất: Nguyễn Phước Hải.
5. Người được các bạn cùng lớp ôm nhiều và thắm thiết nhất: Phongnhã (Mấy tên khác lớp B1 cũng lợi dụng ăn theo).
6. Phút giây xúc động nhất: Nguyễn Hưng đổ lệ tại Phi Trường San José khi gặp mặt các bạn ra đón.
7. Bài thơ gây xúc động nhất: Chị Đinh Bá Hồ đọc tại Phở Hòa ngày 2/5/04.
8. Người học trò có ghi tên tham dự nhưng vắng mặt trong buổi điểm danh lịch sử: Đỗ Đình Quang.
9. Người học trò tham dự buổi điểm danh, nhưng ngồi cách xa lớp học nhất: Tôn Thất Hòa ở Nhatrang tham dự bằng đường phone viễn liên.
10. Người học trò không tham dự nhưng có bài nộp cho thầy Lạc sớm nhất: Diệp Bạch Lan từ Việt Nam.
11. Người học trò không tham dự nhưng có bài nạp trễ nhất: Nguyễn đình Sài với Bài thơ Chúc Thầy và Bạn.
12. Chuyện kể đời tôi ngắn nhất: Phan Tiên (30 giây).
13. Chuyện kể đời tôi dài nhất: Võ Dương Tâm (Đơn thân mà lưỡng mạng vì nói giùm cho Anh là Võ Dương Minh) với bài thơ 10 thương... dài 8'30.
14. Nhạc và thơ trào phúng nhất: Võ Ngọc Kỷ với bài Dáng dứng Bến Tre và bài thơ Em đến thăm Anh một buổi chiều...
15. Người ăn bánh bột lọc nhiều nhất: Nguyễn Ngọc Hội an toàn bánh Bột Lọc trong suốt thời gian Họp Mặt từ thứ Sáu đến thứ Hai (Tổng Cộng 72 cái).
16. Mái tóc bạc nhất: Nguyễn thắng Hiền.
17. Người trầm lặng nhất: Trần Văn Toàn.
18. Người nhớ nhiều sự kiện một cách chi tiết nhất: Lê Thơm.
19. Món quà tặng nhiều ý nghĩa nhất: Mon chéri Hồ Thanh Bách (lợi dụng cho Sô Cô La rồi ôm Người Ta vì Ngày xưa không dám ôm...).
20. Người về từ cõi chết: Mai Xuân Bê (Anh Không Chết đâu Em, Anh chỉ về với vợ con thôi...).
21. Karaoke Nam hay nhất: Đặng Như Long.
22. Karaoke Nữ hay nhất: Chị Trâm (Cô Láng giềng của N P Hải).
23. Xem chỉ tay danh tiếng nhất: Madam Tina (Cô láng giềng của Võ Ng Kỷ).
24. Chuyện kể đời tôi ly kỳ và độc đáo nhất: Thầy Giáo trường Đạo của Nguyễn văn Kỳ với Duyên Kỳ Ngộ kéo rách màn...
25. Há miệng mắc quai: Hồ Hải, giờ chót bị chị Hai kêu tên đứng lên nói cái chuyện mà không ai thích nói: Niên Liễm.
26. Người lăng xăng nhất mà cũng luôn tươi cười nhất: Đinh Bá Hồ.
27. Ban hợp ca danh tiếng nhất: Ban Hợp Ca 1B 63-64 đã trình diễn bài Chia Tay (Ò e Rô Be đánh đu, Tặc Zăng nhảy dù Zô Rô bắn súng...) bằng 4 thứ tiếng Việt, Đức, Anh và Pháp tại Đại Hí Viện 'PHỞ HÒA' lúc 9:47' ngày 2/5/2004 dưới sự điều khiển của 2 nhạc trưởng: Trần Văn Lương và Hồ Thanh Bách.
28. Người bán Garage Sale Hấp dẫn nhất Mua 1 tặng 3 mà vẫn ế: Trần Văn Lương (người hàng xóm của Chị Hai).
29. Và cuối cùng là những người lãnh đạo và lãnh đạn nhiều nhất: Đinh Bá Hồ, Lữ Thanh Cư cùng các Con và Cá, Kiểng, Cây, Cỏ, Vườn trước, Vườn sau đã bị lũ Nhất Qủy, Nhì Ma Thứ Ba Học Trò phá phách nghịch ngợm như hồi còn đi học, dẫm nát sân cỏ để chụp hình, ngắt hoa tươi, bẻ cành Bonsai, hái trái non quăng cho cá chép ăn, tưới Bia cho cây chanh ở vườn sau... Ôi, có lẽ phải mất hàng năm trời mới phục hồi được vẻ đẹp nhà vườn của Đinh Gia Trang như xưa.
Nguyễn Văn Kỳ:
Bài học vỡ lòng
Hôm nay ngày trở lại trường
Thầy trò vui vẻ giảng vườn Hồ gia
Thầy Lạc nay tuổi đã già
Nhìn ra da tóc như là còn xuân
Trò xưa xúm xít quây quần
Vỡ lòng bài học giảng vần thơ khuyên
Trò yêu cố giữ cho chuyên
Tránh sao đừng để lòng phiền tâm động
Cuộc đời là cơn ác mộng
Biết có tri túc ta có mộng ưu đàm
Nguyễn Ngọc Hội:
Đã hơn một tuần lễ trôi qua tôi vẫn chưa làm xong bài luận văn để nạp cho thầy Bùi Ngọan Lạc, đầu óc tôi cứ lâng lâng về những hình bóng ngày họp mặt ở nhà anh Đinh Bá Hồ như vẫn còn đâu đây, ngày ngày tôi nói chuyện với chị Hai PN. Chị Hai một thời xăn tay áo mỗi khi vào lớp học mà giờ đây khi nhắc lại bạn bè giọng nói nghẹn ngào chị tỏ ra tiếc không gặp và chuyện trò từng người bạn mà trước kia chị Hai sợ "bọn con trai ăn hiếp nên xăn tay áo làm oai"
Thầy Lạc đã ra lệnh thì học trò đâu dám không làm theo, trước đây tôi đã sợ môn Việt Văn nên xin vào ban B và được thầy dạy về môn toán học. Không ngờ 40 năm sau gặp lại, thầy Lạc lại bắt học trò viết luận văn.
Biết viết gì đây, mỗi ngày tôi gom góp những emails của bạn bè viết cảm tưởng nạp cho thầy, tôi đọc các emails đều hàm chứa những cảm tưởng giống như trong lòng tôi đang nghĩ về thầy về bạn... Viết ra đây cũng giống như các bạn mình... cảm tưởng của tôi cũng vậy giống như cảm tưởng của tất cả các bạn đã viết.
Có điều tôi muốn viết thêm ở đây là buổi tối đêm hội ngộ tôi cùng người bạn hàng xóm đến thăm Thầy Cô Lạc, được thầy nói thêm về nhân sinh quan của Thầy và đó cũng là điều tâm đắc của tôi "tri túc tiện túc" tôi đã áp dụng từ khi tôi vào tù. Tôi đã biết "đủ" trong hoàn cảnh khó khăn nhất. Qua Mỹ tôi không bon chen chạy theo cuộc sống bên ngoài tôi sống vui vẻ trong cái "đủ" của gia đình tôi, và tôi tiếp tục theo cách sống của Thầy.
Điều mong ước của tôi là các bạn Nhất B/ VT 63-64 ở hải ngoại chưa có dịp về tham dự ngày hội ngộ 40 năm ở San José ghé vào thăm viếng Website của lớp để thấy lại những hình ảnh từ năm 1963 cùng chung dưới mái trường, hình ảnh và sinh hoạt của Club 1B 63-64 trong năm qua ở Hải Ngoại và ở quê nhà, các bạn sẽ tìm thấy những khuôn mặt thầy xưa bạn cũ tưởng chừng đã quên :
Xin các bạn ghé vào đây : http://nhatrang.net/votanh63-64/
Nguyễn Hưng:
Sau những ngày vui như chưa bao giờ có được, sau 40 năm tìm lại những khuôn mặt quen thuộc của thời niên thiếu, tôi cũng muốn làm một bài thơ như những người bạn của mình để nói lên những tâm tình, những cảm nghĩ. Nhưng tiếc là cái vốn văn chương của tôi chỉ là những bài luận văn làm trong lớp của hơn 40 năm về trước, thành ra tôi chỉ ráng làm bài luận này, với nhập đề thân bài và kết luận như lời thầy dạy, để nói lên những kỷ niệm của một chuyến đi…
Một chuyến đi, nhưng thật ra là một cuộc trở về. Trở về thời niên thiếu, trở về với những kỷ niệm của 40 năm .. Một người bạn đã bảo tôi là cuộc gặp gỡ này của chúng mình như là đi phó hội. Có người lại bảo là sự trùng phùng của ngày 1 tháng 5 cũng tương tợ như là như "Hoa Sơn luận kiếm" trong những tiểu thuyết của Kim Dung… Nhưng với cái tuổi của chúng mình thì bút nghiên đã xếp lại từ thuở nào, đao kiếm hay súng ống bây giờ cũng không còn... Mà nếu có còn thì cũng phải nhờ người coi sóc giùm. Có phải đúng như vậy không Ngô Sơn Khánh?
Tôi và người láng giềng của tôi đến San José sau 14 tiếng đồng hồ đong đưa trên máy bay và lê lết trên 4 phi trường với hai lần đổi máy bay... Chúng tôi như là hai cái mền rách thảm thương. Nhưng cũng bắt đầu từ giờ phút đó, chuyến đi hay nói đúng hơn là sự trở về đã thay đổi 180 độ..Từ lúc 1:44PM ngày 30 tháng 4 và 48 giờ kế tiếp, tôi có những giờ phút rung động mãnh liệt. Trong 48 tiếng đồng hồ đó, tôi và những bạn bè của mình có thể nói là "yêu cuồng sống vội"... Thật ra với mớ tuổi mà chúng ta đang mang, thì còn sức lực đâu mà "yêu cuồng sống vội" (có thể vài trường hợp ngoại lệ, phải vậy không Quang?). Cái "yêu cuồng sống vội" ở đây tôi muốn nói dến là những gì mà chúng ta đã có dịp sống với nhau trong ngày 1/5 và ngày kế tiếp. Có thể nói là trong ngày hôm đó, chúng ta chỉ biết có nhau, quên cả thời gian quên cả ngoại cảnh …
Người đầu tiên mà tôi gặp tại SJC là Đinh Bá Hồ. Tôi ôm choàng Hồ và không hiểu tại sao tôi không cầm được nước mắt... Con người tôi tình cảm như thế hay sao? Tôi cũng không biết nữa... Nhưng việc mà làm cho tôi cảm động nhất không phải là sự chào đón mà Hồ, Hoàng, Khánh và chị Cư đã dành cho tôi, mà là những cử chỉ và cảm tình mà họ đã làm cho người láng giềng của tôi không có cái bỡ ngỡ trong chuyến đi này. Tôi không bao giờ quên được những giây phút đó.
Ngày 1/5 rồi nó cũng đã đến. Người tôi chào hỏi đầu tiên dĩ nhiên là Đinh Bá Hồ, sau đó là Chị Hai. Đối với tôi và cũng như đa số các bạn bè của nhóm, cái cương vị của Chị Hai không có gì phải bàn cãi... Hôm nay ngồi viết những giòng chữ này, riêng tôi, tôi lại muốn mình cần có thêm một người anh... Đó là anh Ba Hồ... Chứ không phải là "Bá" Hồ...Và tôi nghĩ là chỉ có Hồ mới có đủ điều kiện để làm anh Ba của chúng ta …
Trong nhà anh Ba Hồ, tôi đã tìm lại được những gì của thời niên thiếu. Khoảng thời gian 40 năm như một phép lạ đã biến mất. Tôi và bạn bè chào hỏi nhau, cười nói với nhau như là chưa bao giờ xa cách. Có thể nói là chúng ta trò chuyện với nhau nhiều hơn, thân mật hơn là thời còn đi học. Đây có thể nói là một cái duyên vĩ đại đã cuốn chặt chúng ta với nhau trong ngày đại trùng phùng này.
Giờ đây tôi cố suy nghĩ lại những gì của 40 năm trước, tôi không nhớ là thuở đó tôi đã trò chuyện được bao nhiêu lần với Chị Hai, nói được bao nhiêu câu với NT Hiền, có được bao nhiêu lời đùa giỡn với MXBê... Nhưng cái xa cách 40 năm không còn hiện diện nữa. Tôi trò chuyện cười nói với những người bạn như chưa bao giờ có sự xa cách này.
Ngô Xuân Hoàng, là người bạn duy nhất với tôi rất tự hào về chỗ không có cọng tóc bạc nào trên đầu (vì có còn sợi nào đâu mà bạc !!), chọc tôi: "Hưng, sao hôm nay mày gặp bạn mà không khóc mà chỉ có cười?". Tôi cũng không biết trả lời sao đây. Có phải là tôi không còn chút nước mắt nào? Hay là như một nhà thơ nào đó đã từng viết "Cười là tiếng khóc khô không lệ".
Nguyễn Phước Hải, người bạn hơn nửa thế kỷ của tôi, có nói là kỳ họp mặt này tụi mình sẽ xem ai là người trẻ nhất. Bây giờ thì tôi thấy ai cũng trẻ... Chị Hai, anh Ba đều trẻ. Nhưng người trẻ nhất mà không ai chối cãi là Thầy Lạc của chúng mình. Vẫn dáng điệu khoan thai, từ tốn. Vẫn cách nói chuyện như giảng bài ngày nào... Tất cả những hình ảnh của thời niên thiếu cùng một lúc trở về trong tôi thật mãnh liệt...
Sau 40 năm gặp lại những người bạn của thời niên thiếu, thật ra trí óc tôi không còn nhớ những chi tiết như Lê Thơm mà tôi chỉ còn nhớ mang máng những nụ cười, những cử chỉ của một số bạn bè. Hai khuôn mặt ít thay đổi nhất sau 40 năm dài có lẽ là của Bách và NPHải. Nhìn hai người bạn này, tôi có cái cảm giác là thời gian ngừng lại. Cũng như nụ cười của Chị Hai và của Nguyễn Thắng Hiền thì tôi không bao giờ quên được. Hình ảnh có quên, khuôn mặt có thay đổi, nhưng nụ cười của hai người bạn này vẫn như ngày nào. Nhất là Hiền vẫn nụ cười thật hiền lành đó, ngày xưa lại là một trong "tứ đại hung thần", giờ đây đối với tôi thì Hiền có khuôn mặt chững chạc và trầm lặng nhất trong số bạn bè. Có lẽ là Hiền đã nhờ người láng giềng mới có sự thay đổi này chăng? Chị Cúc nghĩ thế nào? Mai Xuân Bê, người về từ …, là một hình ảnh khác mà tôi còn nhớ được. Không phải là tôi nhớ khuôn mặt của Bê của 40 năm về trước mà chỉ nhớ cái dáng điệu ngày nào. Dáng điệu đó bây giờ vẫn còn. Cái mới lạ mà tôi tìm thấy trong Bê là cái sự tổng hợp của Sĩ Phú và Nguyễn Cao Kỳ !!!
Sau ngày trùng phùng kỳ diệu đó, tất cả đều trôi qua thật mau lẹ... Từ những tô phở với những miếng thịt xắt bằng máy và đông lạnh (có đúng như thế không hả Hồ Hải?), với buổi hành hương Chùa Kim Sơn, buổi ăn cơm gia đình tại nhà anh Ba Hồ, chị Ba Cư, buổi tiệc tiễn đưa tôi và người láng giềng tôi tại nhà em gái Hoàng... Những giây phút êm đềm đó, những tiếng cười rộn rã đó vẫn còn dư âm đâu đây.
Giờ đây, hơn một tuần đã qua, tôi phải nói gì đây? Buồn vui lẫn lộn. Tiếc nuối cũng nhiều. "Biết nhau thời niên thiếu, cách biệt nhau 40 năm dài, gặp lại nhau một lần để rồi nhớ nhau trọn đời". Cuộc đời của chúng mình tóm tắt đơn sơ như thế đó. Để kết thúc cái kỷ niệm "chuyến đi-trở về" này, tôi chỉ muốn gởi đến Thầy Lạc và Cô, và những người bạn của tôi nhất là những người bạn còn lại ở quê nhà, những gì an lành nhất trong những năm tháng sắp tới của cuộc đời...
Mai Xuân Bê:
... MXB cố nói lên tâm sự, cũng như cảm xúc của mình... có rất nhiều nhưng lại không viết ra được bao nhiêu...
... Nói đến những cảm tưởng khi tôi gặp lại bạn bè và người Thầy kính mến Bùi Ngoạn Lạc ngày hôm nay. Chỉ có một khác lạ là với tuổi học trò áo trắng quần xanh hay là những cô bạn học áo dài trắng cũng giống như Phongnhã hôm nay. 40 năm xa cách tưởng cũng khá dài, gần như một đời người nhưng những khuôn mặt ấy có già dặn, có thay đổi nhưng những ánh mắt, nụ cười, lời nói vẫn không đổi thay, vẫn chan chứa những tình cảm thân thiết, thật gần. Thầy và bạn thân thương sẽ mang tôi đi thêm một quãng đường dài lữ thứ, tha phương tuy không biết được bao lâu nữa; nhưng bây giờ tôi cảm thấy thật ấm lòng vì bên tôi còn có những người bạn thân thương ấy (một lũ quỷ học trò IB VT) và Phạm Thị Phongnhã -- chị hai -- má lúm đồng tiền (phải lái xe 8 tiếng đồng hồ để được trùng phùng với các bạn học cũ). Nhớ và nhớ lắm...
Lời cuối
Phạm Phongnhã:
Những người bạn thương mến ơi,
"...luôn nhớ nhau trong đời, từ nay cách xa..." .