MỘT TẤM LÒNG XIN GỞI VỀ CÁC ANH CÁC CHỊ

   Đêm nay, sau Hội Ngộ VT&NTH 2007 một tháng 12 ngày, tôi ngồi nhớ đến các anh chị với bao niềm luyến thương:

   Nguyễn Ngọc Du, Nguyễn Ngọc Diệp, Vĩnh Hải, Nguyễn Ngọc Bình, Trịnh Toàn, Văn Hùng Đốc, Cao Hữu Dũng, Nguyễn Văn Hơn, Như Mai, Mộng Lân, Bùi Thanh Hải, Diệu Nga, Đỗ Thị Báu, buổi trưa Chúa Nhật từ nhà hàng Vinh, anh Trần Thế Vinh lên phi trường đón thêm chị Nguyễn Bạch Tuyết, anh Lê Duy Mậu, tổng cộng có 15 cựu học sinh VT&NTH từ các nơi bay về tụ họp đầm ấm, vui vẻ tại một căn nhà: nhà anh TTVinh.

   Sáng Chúa Nhật 1/7/2007 là ngày Hôị Ngộ chính thức, trời Orlando nắng đẹp, tôi chở Thầy Cô Lê Văn Ngô và Thủy Tiên bà xã tôi, sang tư gia anh TTVinh để chào các anh chị đồng môn. Tôi được bắt tay nhiều người, được anh Cao Hữu Dũng chụp hình, và tôi cũng chụp được ít tấm hình qúy giá.

   Tôi chở chị Diệu Nga về lại nhà tôi cho chị biết nhà, chụp vài tấm hình lưu niệm, rồi trực chỉ đến Family Hair cho cô Ngọc Trần làm đẹp… Bỏ Cô LVNgô, DNga, TTiên tại đó, tôi cùng Thầy LVNgô chạy đến Cosco mua hoa cho Chương trình trao tặng hoa và quà đến 14 Tác giả trúng tuyển Cuộc Bình Chọn 14 bài thơ họa Thu Điếu hay nhất, xong trở lại tiệm uốn tóc thì cũng vừa đúng lúc. Chúng tôi mang hoa đến nhà hàng Việt-Nam-Town… gặp các anh Trần Ngọc Phụng, Phạm Ngọc Cửu, chị Xuân Lê, anh chị Đoàn Thảo, đang trang trí  sân khấu, hội trường cho đêm Hội Ngộ, có cả anh chị Bs Lê Ánh cũng ở đó nữa. Anh Cửu bảo hãy lên nhà hang Vinh dự tiệc do Ts Trịnh Toàn thiết đãi ngay bây giờ kẽo trễ. Nghe nói, chúng tôi không chút ngần ngaị, đi ngay.

   Đến cửa nhà hàng đã hơn 12 giờ trưa rồi mà Cô LVNgô, DNga, TTiên còn đòi chụp hình lưu niệm trước chậu hoa giấy màu hồng đang nở rộ và tấm bảng hiệu Vinh Restaurant.

   Vào nhà hàng, một dãy bàn kết lại rất dài, đang ngồi ăn uống có trên 20 đồng môn, ngoài các anh chị hồi sáng tại nhà anh TTVinh còn có thêm các anh chị: Nguyễn Trí Hiệp, Cát Ngọc Giao, Nguyễn Lương Thuật, Ngô Cao Chi, và nhiều người nữa mà tôi không nhớ hết. Tới thời điểm chúng tôi nhập tiệc là “đông vui hao” nhất. Điểm sáng nhất là chỗ anh Trịnh Toàn ngồi, thấy nhiều người đẹp NTH đến sau lưng anh chụp hình, tôi cũng chạy đến chụp ké được mấy tấm, hai anh CHDũng và NLThuật vác máy ảnh làm việc lia lịa…

   Sau đêm Hội Ngộ chính thức tràn đầy niềm vui, sang ngày Thứ Hai, anh chị Ngô Cao Chị mời ăn sáng tại Phở Hòa. Cũng những người hôm qua, có thêm các anh chị: Phạm Ngọc Cửu, Đoàn Thảo, Bs Lê Ánh, Nguyễn Văn Thành, cháu Kim Loan, v…v…

   Thấy anh Toàn tặng hoa cho chị NBTuyết, tôi cũng ra xe lấy thơ vào tặng các anh chị ở xa mỗi người một cuốn Bên Này Biển Muộn của Vinh Hồ để làm kỷ niệm.

   Qua hai lần gặp mặt, bắt tay, chụp hình, cùng ăn uống, chuyện trò thân mật, vui vẻ… tôi thấy tình đồng môn VT&NTH sao mà ngọt ngào, thân thiết quá!

   Người làm cho tôi chú ý nhất là anh Trịnh Toàn. Trông anh hồng hào, vẫn còn trẻ, khổ người trung bình, gương mặt rạng rỡ, đặc biệt nhất: vầng trán cao và sáng, nụ cười luôn nở trên môi, ăn nói thì lúc nào cũng nhỏ nhẹ, khoan thai, từ tốn, nhất là khiêm tốn. Tôi thầm nghĩ, một người học rộng, thông minh, tài giỏi, cũng là một người khiêm tốn, nhu mì, điềm đạm sao?

   Tôi rất hạnh phúc được gặp nhiều người thành danh tại hải ngoại, đã từng làm rạng danh hai ngôi trường cũ VT&NTH mà mình hâm mộ bấy lâu nay nhưng chưa đựợc hân hạnh diện kiến, trong số đó có sư huynh Trịnh Toàn, anh đã bay về dự Hội Ngộ 2007, đã lên sân khấu tặng hoa cho chúng tôi, đã mời chúng tôi đi ăn uống và khi trở về nhà còn gởi tặng cho chúng tôi món quà vô cùng quý giá, Tấm Plaque “Patent Awards: Date of Patent: April 9, 2002 do hãng Procter&Gamble đề tặng Ts Trịnh Toàn”. Là một tiểu đệ, tôi có được niềm vinh dự lớn lao đó. Tôi nâng niu món quà có ghi mấy hàng chữ thủ bút của anh:

Mến tặng anh Vinh Hồ

  để kỷ niệm ngày

  Hội Ngộ Orlando 2007

                         Toàn”

   Tôi không thể nào diễn tả hết sự xúc động của mình.

   Nhân đây, tôi xin gởi đến Anh một bài thơ để thay cho lời cám ơn chân thành của một đứa em nhỏ gởi đến một sư huynh:

 

       XIN GỞI VỀ ANH MỘT TẤM LÒNG

           Kính tặng sư huynh Trịnh Toàn

 

       Hôm qua mở Đặc san ra đọc

      Biết anh, nhà khoa học Việt Nam

      Giáo sư đại học Trịnh Toàn

      Bảy lăm bỏ nước theo đàn chim di

 

      Sống lưu lạc quê người, đất khách

      Giữ một lòng trong sạch, sắt son

      Nghìn đêm thao thức, nước non…

      Ngôi sao Bắc Đẩu vẫn còn sáng soi

 

      Nhà khoa học yêu người, mến thế

      Hai trăm bằng sáng chế, phát minh

      Đẹp thay hai chữ Trường mình!

      Tự hào thay chữ con Rồng cháu Tiên!

 

      Hôm qua được gặp anh, Hội Ngộ

      Tình đồng môn niềm nở, thủy chung

      Lời anh từ tốn, khiêm cung

      Nụ cười luôn nở ung dung khoan hòa

 

      Hôm nay rộn lời ca, tiếng nhạc

      Chim hoàng oanh mừng hát líu lo

      Món quà từ Ohio

      Anh còn nhớ đến Vinh Hồ gởi trao

 

      Cầm tấm Plaque ôi chao cảm động!

      Tình đồng môn biển rộng, sông dài

      Chiều xanh cánh nhạn tung trời

      Nhờ chim nhạn gởi mấy lời nhớ thương

 

      Từ Trung Mỹ mây vương trắc bá

      Anh đã cho tất cả tấm lòng

      Chiều xanh pha chút tím, hồng

      Gởi về Anh một chữ ĐỒNG MÔN hoa.

                                      Vinh Hồ

                                Orlando, 12/8/2007