CHIỀU MƯA CHỢT NHỚ
Chiều mưa lòng chợt nhớ xa xôi
Nhớ mùa Hội Ngộ, nhớ từng người
Nhớ về vạn dặm mây giăng mắc
Nhớ cánh buồm trôi, ngọn nước xuôi
Cả tuần nay Orlando mưa buồn. Nhìn những hạt mưa rơi rơi
trên mặt đường mỗi buổi chiều về, tôi lại nhớ đến mùa
Hội Ngộ 2007.
Chiều Chúa Nhật 1/7/2007 trời mưa – ngày Hội Ngộ chính
thức của Thầy Cô và bạn cũ sau 8 tháng mong chờ, gần 5 giờ, tôi
chạy xe qua nhà anh Trần Thế Vinh để phụ chở các anh chị ra nhà
hàng. Chỉ có một người bước lên xe tôi, lại là một người
ở xa nhất, chị Đỗ Thị Báu đến từ Đức quốc mà tôi đã
gặp tại nhà hàng Vinh trưa thứ Bảy. Suốt chặng đường dài, chúng
tôi ngồi lặng lẽ nghe chị Báu nói, gọng chị nhỏ nhẹ, êm ái,
hòa với tiếng mưa rơi, làm cho khung cảnh buổi chiều trên xe càng
thêm êm đềm, gần gũi… Chị kể cho chúng tôi nghe đời sống
của người Việt định cư tại Đức, chị nói một số câu xã
giao bằng tiếng Đức rồi dịch sang tiếng Anh hoặc tiếng Việt,
làm tôi thương mến chị quá! và thầm phục người Việt mình bây
giờ tài giỏi thật, đã ở khắp mọi nơi trên thế giới và
biết đủ mọi thứ ngôn ngữ.
Qua chiều ngày Thứ Hai 2/7/2007 trời mưa lớn…
Chúng tôi sửa soạn một bữa tiệc đơn sơ tại nhà với vài
ba món đặc sản nho nhỏ, ít chai bia Heineken để đón tiếp Thầy
Cô & bạn bè. Thầy Lê Văn Ngô sau 47 năm gặp lại và Cô, đồng
môn Nguyễn Văn Thành sau 40 năm gặp lại, cùng chị và cháu Kim
Loan, các sư huynh: Phạm Hồ Tôn, Nguyễn Đăng Tuấn và 2 người thân
của anh, các sư tỉ muội: Nguyễn Bạch Tuyết, Bùi Thanh Hải, Như
Mai, Đỗ Thị Báu, vợ chồng chúng tôi và 2 đứa con trai. Thật quý
hóa hết sức, không ngờ từ bốn phương trời lại sum họp nơi
đây! Kẻ nói người cười vui vẻ… Trời càng mưa, căn nhà càng
thêm ấm cúng, thân mật…
Rồi đường ai nấy đi, người đi Clermont, kẻ đi Tavares để
tham dự Hâụ Hội Ngộ tại nhà Ngô Đình Trọng và Tố Anh.
Từ nhà Tố Anh, chị Diệu Nga gọi tôi, thúc giục tối nay có
tiệc sinh nhật của chị, tôi phải có mặt… Tôi sorry chị không
thể đến được, vì đã có hẹn trong Đêm Hội Ngộ sẽ đi dự cuộc họp mặt tối nay giữa 3 Thầy trò tại
Clermont sau ba, bốn mươi năm gặp lại, chỉ còn 10 tiếng phù du
nữa là gia đình bạn NVThành phải lên máy bay để về nhà ở
tiểu bang MN vào lúc 5 giờ sáng mai. Tôi gởi món quà vừa tinh
thần vừa vật chất đến mừng sinh nhật Diệu Nga và thầm mong
chị cảm thông cho thân này ví xẻ làm đôi…
Tôi tiễn anh VHĐốc, NBTuyết, BTHải, NMai, ĐTBáu ra xe của
hai anh PHTôn và TTVinh. Trời mưa, nhưng chị Mai Sa Mạc vẫn thò đầu
ra ngoài cửa kính để vẫy tay chào từ giã. Tôi cầm dù đứng
trong mưa nhìn theo. Như Mai có nói những lời gì đó, nhưng tôi không
nghe rõ. Không biết Như Mai và các anh chị “bây
giờ còn nhớ hay không?”
Chỉ mới hơn một tháng xa mà thấy như đã xa lâu lắm rồi!
Tôi vẫn nhớ mãi các anh chị, nhớ mãi hình ảnh hai buổi
chiều mưa tầm tả có sự hiện diện của các anh chị.
Chỉ trong một khoảnh khắc, nhưng lòng mãi không quên.
Nhớ chị Đỗ Thị Báu, một mình một thân từ Đức quốc
xa xôi bay về dự Hội Ngộ mấy ngày ngắn ngủi… rồi laị lên
máy bay về nhà cũng một thân một mình. Tôi cảm phục và nhận
thấy tấm lòng yêu Thầy mến Bạn của chị thật là cụ thể, to
lớn. Chưa bao giờ tôi nghe chị nói… nhưng chị đã làm.
Cảm động trước những TẤM LÒNG vì Hội Ngộ, tôi xin
gởi đến các anh chị 4 câu thơ:
DƯ ÂM MÙA HỘI NGỘ
Cuộc vui nào cũng có lúc tàn
Biệt ly nào chẳng buồn mênh mang
Người về lòng có nghe xao xuyến?
Dư âm mùa Hội Ngộ vang vang…
Vinh
Hồ
Orlando, 10/8/2007
|